XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thiên hạ đệ nhất


Phan_19

“Nhạn giả nhìn thấy bay một con, sợ con còn lại cũng bay nốt, liền lập tức lấy dao ra giết con còn lại. Diệp Phàm ôn ôn cười. “Con nhạn chạy thoát không biết sự tình, ở không trung không ngừng kêu to, bay vòng quanh đồng bạn đã chết, nghĩ muốn đánh thức đồng bạn, muốn đồng bạn cùng kêu lên đáp lại tiếng kêu của nó. Nhạn giả kia bị thanh âm sắc nhọn hù dọa, đang không biết nên làm sao bây giờ thì con nhạn trên bầu trời giống như cũng biết đồng bạn không bao giờ có thể đáp lại nó nữa, đột nhiên từ không trung lao xuống, hung hăng đánh vào trên mặt đất, gãy xương gãy cánh mà chết.”

Thiếu niên trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy tim đập mạnh, cũng không biết là có cảm tưởng gì, giống như thấy được con nhạn lạc bạn kia không ngừng khóc lóc đau buồn, máu tươi thi cốt văng khắp nơi. Ngoài miệng lại nói: “Con nhạn này cũng ngốc, thật vất vả mới tránh thoát, rồi lại không công mà tiện nghi cho nhạn giả kia. “Nói đến đây nhìn nhìn Diệp Phàm, nhịn không được lại hỏi. ” Sau đó thì sao?”

Diệp Phàm nhún nhún vai.” Nào có sau đó, nhạn giả kia bất quá cũng chỉ là một phàm phu tục tử, thợ săn vì lộc con mà thả lộc mẹ là chuyện xưa chỉ có trong kinh phật, hắn như cũ đem con nhạn bắt được đi lên chợ bán, thuận tiện dùng câu chuyện này để nâng cao giá, chẳng qua là con nhạn mạnh mẽ như thế, không ai dám mua về ăn, sợ ăn vào sẽ một bụng oán khí. Người đi lên Tịnh Châu dự thi nghe xong việc này, cảm thấy bi thương, liền lấy tiền lộ phí của mình mua lại, đem chúng nó chôn ở bên cạnh sông Phần Thuỷ, lấy đá đắp thành gò, gọi là Nhạn Khâu — Vừa cùng Nhạn Đãng tôn nhau lên thành thi vị. Bất quá người đọc sách có tật xấu là xúc động thì thế nào cũng phải ngâm tụng một phen mới thoả nguyện, nhóm sĩ tử này mỗi người viết một bài tế ‘song nhạn chi liệt’, câu chuyện này mới lưu truyền tới nay.” Nói đến đây, đột nhiên ngâm lên.

“Hỏi thế gian, tình chi vậy?

  Mà gắn bó chẳng nề sinh tử?

  Chắp cánh bay trời nam đất bắc

  Ấm lạnh bao phen cánh rũ

  Khi hoan lạc vui vầy

  Lúc chia ly đau khổ

  Đắm đuối tình si nhi nữ

  Lời người nói ra

  Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm

  Ngàn non chiều tuyết phủ

  Chiếc bóng hướng về ai?

 

  Ngang bước sông Phần

  Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa

  Khói hoang vẫn như ngày nào bình quân Sở

  Khúc chiêu hồn nước Sở nay còn kịp chăng?

  Quỷ núi khóc trong mây gió thê lương

  Trời cũng hờn ghen

  Chẳng thể nào tin được

  Chim ém chim oanh, rồi cũng thành đất bụi

  Ngàn mối sầu vạn cổ

  Lưu lại đợi người thơ

  Hát trong điên cuồng, uống rượu trong đau khổ

  Tìm lại nơi đâu nấm mồ nhạn năm nào.”

Thiếu niên kinh ngạc nghe, giống như ngây ngốc, đã quên thúc giục Diệp Phàm gấp rút lên đường. Diệp Phàm vừa vặn nghỉ ngơi nhiều một chút, lại nghe thiếu niên thở dài. “Động vật mà cũng có tình si như thế, quả nhiên là người không bằng thú. Bằng không nhân loại tội gì luôn luôn dùng chim liền cánh, tịnh đế liên để hình dung phu thê thâm tình, nguyên lai nhân loại kỳ vọng cao nhất đối với cảm tình chỉ bất quá là tranh với hoa với điểu, mệt cho nhân loại ti tiện còn dám tự xưng là chúa tể của thiên địa tự nhiên, thật buồn cười.”

Diệp Phàm đau đầu phát hiện, câu chuyện này hình như không khiến cho thiếu niên cảm hoá được ôn nhu mà chỉ làm cho hắn càng cực đoan hơn. “Không thể nói như vậy. . . . . . Ngươi nói chim liền cánh, tịnh đế liên, vậy có biết vì sao gọi là tịnh đế liên không?”

Thiếu niên thẳng thắn lắc đầu. “Ta làm sao có thời gian xem loại tiểu thuyết nhàm chán loại này.”

Cái lổ tai của Diệp Phàm tự động loại bỏ những từ không muốn nghe.” Ta đây nói,  vào năm Thái Hòa, Đại Dân có hai hộ có tiểu nhi tiểu nữ đã đến tuổi kết hôn, nhưng tình duyên không được như ý. . . . . . Ân, vấn đề trong đó, ngươi còn nhỏ, ta sẽ không nói rõ hết cho ngươi, dù sao bọn họ đấu tranh không được, liền song song nhảy xuống hồ sen tự sát. “Nói xong cười meo meo trấn an thiếu niên vì mình nói hắn còn nhỏ mà phùng má lên, tiếp tục nói: “Khi hai nhà phát hiện, đã không còn kịp rồi, bọn họ vội vàng báo quan, xuất động quan phủ xuống nước tìm kiếm hai người, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, lại không thu hoạch được gì. . . . . . Yên tâm, không có tình tiết thành tiên thành quái gì, thi thể cuối cùng được người hái sen phát hiện, mang về thu tế. Chẳng qua, sang năm thứ hai, hoa sen đều nở rộ cả một hồ, nhưng gốc nào cũng có tịnh đế liên. Vì thế ngay lúc ấy chuyện này lưu truyền rộng rãi, thậm chí ở Nhạc phủ còn viết thành khúc [ Song cừ oán ], người thi nhân đã viết bài Mô ngư nhi cũng vì thế viết một khúc, mọi người thường đem hình ảnh chim liền cánh, tịnh đế liên kết hợp với nhau. Cho nên a, không phải nhân loại đem cảm tình so với sinh vật trong tự nhiên, mà là nghĩ có thể giáo trường khuynh đảo, cỏ cây đồng bi.”

Thiếu niên hồ nghi nhìn Diệp Phàm dõng dạc nói, khó có thể tự kiềm chế. “Như thế nào ngươi nói xong mà một chút cảm giác hiểu được ta cũng không có.”

Diệp Phàm nghi hoặc nhìn thiếu niên. “Có sao? Ước chừng ngươi quá nhạy cảm sẽ thành hiểu sai ý đi.”

Thiếu niên cười nhạt, “Ngươi chỉ đem chuyện xưa nói ra để dò xét một phen, nhưng ngươi cũng không hẳn là có đồng cảm. Ngươi nếu thực sự hiểu rõ được cảm tình loại này,  thì sẽ không tuỳ tiện nói với ta ngay tại nơi này.”

Diệp Phàm suy sụp hạ mặt. “Ta kể chuyện xưa hống ngươi, ngươi lại nói ta vô tình.”

Thiếu niên lập tức giơ chân. “Ai muốn ngươi tới hống ta! ! Ta cũng không phải tiểu hài tử. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi nửa ngày, nên đi  đi!” Nói xong, không để ý tới Diệp Phàm, dẫn đầu đi về phía trước.

Diệp Phàm không lập tức đuổi kịp, chỉ kinh ngạc nhìn bóng dáng thiếu niên, sau một lúc lâu, tự thấp giọng nói: “Ta nhìn thấu ngươi là đương nhiên, ngược lại ngươi cũng giống ta không phải sao? Không cần suy nghĩ nhiều liền có thể nói ra tâm tư của ta không phải sao?” Ánh mắt thùy hạ.

“. . . . . . Vô tình sao?” Lắc đầu, đột nhiên vui vẻ cười lên, lớn tiếng ngâm tụng đuổi theo thiếu niên.

“Hỏi gốc sen có bao nhiêu rễ, tâm sen vì ai mà khổ? Song hoa đưa tình cùng hướng. Cũng chỉ là mối tình nhi nữ.

Thiên dĩ hứa, thậm bất giáo,

Đầu bạc sinh tử uyên ương phổ! Tà dương hư vô chìm trong yên khói, Trường giang vỗ sóng, lại là nơi chốn đoạn trường.

Hương liêm mộng, cũng chỉ là giấc mộng nghìn năm. Người cúi đầu và ngẩng đầu đã là thiên cổ. Sông cạn đá mòn tình duyên vẫn còn, u hận không bị hoàng thổ vùi lấp.

Một gốc tương tư, năm xưa lại bị gió thu tan tác…”

(tịnh đế liên)

Rốt cục đỉnh núi Minh Vương Phong cũng đã hiện ra, Diệp Phàm cảm thấy mình chỉ còn có nửa hơi thở, cố gắng cầm cự cho mình không ngã xuống. Thiếu niên không biết là thần kinh bị kích thích gì, tuyệt không dừng bước, cứ một đường đi lên phía trên, thân mình Diệp Phàm vốn đã hư nhược, hơn nữa mấy ngày trước đây đã lên núi hái thuốc cho thiếu niên, sớm đã mệt, gần như không còn sức lực.

Miễn cưỡng nhặt một tảng đá lớn ngồi xuống, Diệp Phàm theo thói quen ngẩng đầu đánh giá bốn phía trước xem có nhân vật nào bất tiện hay không. Trên đỉnh núi này có một tòa miếu, mặc dù không lớn, yên lặng không tên, nhưng thật ra lại có khách nhân lui tới, hai bên cũng có không ít người bán hàng rong mở hàng quán. Nhất thời cũng khó thấy rõ rốt cuộc có bao nhiêu người đang ở trên tuyệt phong này. Lơ đãng đảo qua, lại thấy dưới tàng cây cách đó không xa có hai người nhìn rất là quen mắt, vừa vặn cũng ghé mắt lại đây. Hai tầm mắt vừa tiếp xúc, muốn làm bộ như không phát hiện cũng không được.

“Nha, đây không phải là Hàn công tử cùng Hàn phu nhân sao, không nghĩ tới lại gặp gỡ nhanh như vậy, thật đúng là hữu duyên a.” Diệp Phàm giáng đòn phủ đầu.

Vợ chồng Hàn Tễ nhìn thấy hai người cũng có chút vui mừng, nhưng mặt mày lại phiếm sắc ưu sầu, vợ chồng hai người đối mắt liếc nhau một cái, chậm rãi đi tới.”Đích xác hữu duyên. Diệp huynh, hôm nay sắc trời đã gần giờ thân, không còn sớm, các ngươi nếu không xuống núi, chờ trời tối xuống sơn đạo sẽ rất khó đi.”

Diệp Phàm không đáp, thiếu niên đã tức giận trước: “Chúng ta muốn đợi bao lâu là chuyện của chúng ta, bầu trời tối đen thì chúng ta ở trên núi qua đêm cũng có sao, không cần các ngươi phải tự chủ trương đến đuổi người!” Đối với chuyện hai người lần trước lợi dụng Diệp Phàm để truyền bá tin tức, hắn là cố ý gây sự.

Vợ chồng Hàn thị sắc mặt khẽ biến, nhưng nhìn thiếu niên vẻ mặt khó chịu, liếc nhau, lại nhịn xuống: “Tiểu đệ lời nói không sai, nếu không yêu thích thái độ làm người của Diệp huynh, ta tuyệt đối sẽ không lắm mồm như thế. Nghe hay không nghe, xin để Diệp Phàm tự quyết định . . . . . .” Nói đến đây, lại nhìn thiếu niên, trầm ngâm không nói.

Diệp Phàm biết rõ hắn nói ý vẫn chưa hết, liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, cũng làm ra vẻ không biết, cười nói: “Đa tạ hảo ý của hai vị, chỗ cao nhiều gió này cũng không có gì đặc biệt, vãn sinh cũng sẽ không lưu lại lâu. Hàn công tử cứ yên tâm.”

Thiếu niên sớm không muốn cùng hai người này đứng chung, nghe Diệp Phàm nói như thế, lôi kéo hắn muốn đi. Hàn Tễ dưới tình thế cấp bách. Đưa tay ngăn cản, liên thanh nói: “Thỉnh hai vị thứ lỗi cho tại hạ mạo phạm, tại hạ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo.”

Thiếu niên căn bản không dự định nghe Hàn Tễ nói thêm gì nữa, thấy hắn đưa tay ngăn cản, tay trái giương lên, đã muốn ra tay, lại bị Diệp Phàm, kéo trở lại ôm lấy bả vai. Với lực đạo của Diệp Phàm, hắn chỉ cần hơi giãy dụa là có thể thoát khỏi, thảm thương chính là, hắn cũng giống như mấy lần trước, bị một thư sinh tay trói gà không chặt trấn an xuống, ngay cả chính hắn cũng không hiểu được, lấy tính nết của mình như thế nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy.

Thực không đúng với hành vi của hắn a !! Thiếu niên kêu loạn dưới đáy lòng, suy nghĩ xem mình có phải đã bị Diệp Phàm hạ cổ rồi hay không, bên tai nghe được Hàn Tễ tiếp tục nói: “Có thể thỉnh giáo đại danh của vị tiểu huynh đệ này một chút không?”

Thiếu niên thân hình khẽ cương, lạnh lùng nhìn Hàn Tễ, trong lòng bàn tay đã ngưng tụ nội lực.

Diệp Phàm mỉm cười, ôm sát ‘khối thuốc nổ’ vào lòng ngực, không cho hắn làm hại đến sinh linh: “Hàn công tử vì sao muốn hỏi tục danh đồng bạn của vãn sinh?”

Hàn Tễ do dự một chút: “Cũng không có gì, chẳng qua khuôn mặt của vị tiểu huynh đệ này tại hạ càng xem càng cảm thấy quen mắt, giống như một vị cố nhân, mới mạo muội hỏi.”

“Cố nhân?” Diệp Phàm khụ  một tiếng.” Có thể thỉnh giáo trước không. . . . . .”

Hàn Tễ nhìn Thu Tố Tâm, Thu Tố Tâm nhìn thiếu niên, chậm rãi nói: “Diệp tướng công, thiếp thân chỉ có thể nói, người nọ họ Kinh, Kinh trong từ kinh sư. Còn những chuyện khác không tiện nói.”

Diệp Phàm nhìn thiếu niên, thiếu niên mắt cũng không chớp lắc đầu. “Chưa từng nghe qua, các ngươi nhận sai người.”

“Thật sự chưa từng nghe qua?” Thu Tố Tâm nhìn chằm chằm mặt của thiếu niên, một chút biến hoá cũng không bỏ qua, tiếp tục hỏi tới.

Thiếu niên giễu cợt. “Chưa từng nghe qua thì chính là chưa từng nghe qua, lừa các ngươi thì có chỗ tốt gì chứ? Các ngươi chưa phát giác lưỡi của mình rất dài rất nhàm chán sao?”

Vợ chồng Hàn thị xuất thân là hậu duệ quý tộc, chưa từng nghe qua có người mắng như vậy, dù cho cố gắng kềm chế cũng nhịn không được xanh cả mặt, hừ mạnh một tiếng. Bọn họ cân nhắc nhẫn nại sự vô lễ của thiếu niên, trừ bỏ nể mặt Diệp Phàm còn là vì thấy thiếu niên cố vài phần tương tự cố chủ, sợ xúc phạm đến Thiếu chủ mà mình vẫn một mực tìm kiếm. Nhưng thiếu niên này toàn bộ không cảm kích, càng nói càng thể hiện thái đô cực đoan, không giáo dưỡng, căn bản không có khả năng là nhi tử của cố giáo chủ của bọn hắn, liền không muốn lưu lại để tự rước lấy nhục nữa.

Hàn Tễ hướng Diệp Phàm chắp tay, đang muốn cáo biệt, đột nhiên biến sắc, vội vàng đem Diệp Phàm kéo lấy, hướng bên trái nhảy xa ba trượng, Thu Tố Tâm cùng thiếu niên cũng đồng thời nhảy ra xa. Chỗ bốn người vừa đứng, bụi đất bay lên, bị mấy đạo kình khí bắn thành bốn cái lỗ, nếu mọi người mới vừa rồi còn đứng ở chỗ này, bốn cái lỗ này không nghi ngờ sẽ là ở trên người bọn họ.

Diệp Phàm tựa hồ chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác đứng ở một bên, mở miệng muốn hỏi, bỗng thấy hơn mười tên hắc y nhân không biết khi nào đã lẻn đến gần bọn họ, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không để cho mọi người, tên cầm đầu đã hét lên một tiếng: “Đánh.” lập tức đã bao vây tấn công.

Hàn Tễ cùng Thu Tố Tâm phân ra đứng ở hai bên trái phải Diệp Phàm, liên thủ chống địch, hai người đều dùng nhuyễn kiếm, ngày thường quấn ở đai lưng, rất ít người phát giác được. Kiếm mềm dẻo như du long, mỏng manh như xuân băng, song kiếm giao hợp rất ăn ý, góc bù tròn khuyết, đem đối thủ ở phía chính diện đẩy lùi.

Thiếu niên hổn hển dậm chân một cái, lôi kéo Diệp Phàm tránh khai nhưng không kịp, sau lưng cũng có năm người vây quanh. Xem ra là thà rằng giết lầm chứ nhất quyết không buông tha. Hắn đành phải tự bên trong tay áo giương lên, một đạo tơ sợi dài nhỏ uốn lượn phóng ra, viên vũ tao nhã, như tình ti không dứt, thật dài uyển chuyển uốn lượn quanh năm người, thân hình năm người kia chấn động, đứng ngốc tại chỗ vô pháp động đậy di chuyển.

Thật ra cũng không phải năm người này vô tích sự, mà là bọn họ đặt trọng tâm là ở trên người vợ chồng Hàn thị, thấy Diệp Phàm chỉ mỗi việc lên núi đã mệt đến muốn tắc thở, không có khả năng có công phu cao thâm gì, lại thêm bọn họ xem nhẹ thiếu niên, đã nghĩ chỉ đưa năm ba người là có thể chế trụ được hai người, phái ra năm người đã là thừa, không những vậy còn cho rằng hai người này đã là cá trong chậu rồi. Không ngờ thiếu niên thuở nhỏ đã được người nhà cố ý bồi dưỡng, tu dưỡng võ học rất cao, sớm vượt qua những người cùng thế hệ, thậm chí là những người có tên tuổi trong võ lâm thế hệ trước cũng khó là địch thủ. Nhóm người này thân thủ cũng coi như không kém, nhưng đã mang ý nghĩ khinh địch, nên ngay cả một chiêu của thiếu niên cũng không tiếp được.

Nhưng thiếu niên vừa lộ thân thủ, tất cả mọi người ở đây thần sắc đại biến, thất thanh kêu:”Khiên tình ti!”

“Khiên tình ti?” Diệp Phàm nháy mắt mấy cái.

Vợ chồng Hàn thị tuy vẻ mặt kích động, nhưng thấy hắc y nhân cũng như vậy, rất có xu thế bỏ quên mình mà chuyển hướng sang thiếu niên, trên tay vội tăng sức mạnh, lấy mười hai thành công lực đối địch, kiếm quang lòe lòe ngưng tụ thành tuyết sơn vụ đào, bài sơn đảo hải đẩy tới, tuyệt đối không để cho bọn họ thoát khỏi. Hắc y nhân lại dời đi mục tiêu, nghĩ muốn thoát khỏi vợ chồng Hàn thị. Hai bên tâm tư trái ngược nhau, ngay lập tức không còn che dấu thực lực nữa, cũng không thăm dò, hoàn toàn lấy mệnh đọ mệnh.

Song phương mặc dù đã vì thiếu niên liều mạng, nhưng thiếu niên chỉ liếc bọn họ một cái, xác định không ai quấy nhiễu, ngay cả cước bộ cũng không ngừng lại, lôi kéo Diệp Phàm tự ý rời đi.

“Uy uy. . . . . . Chậm một chút, chậm một chút.” Diệp Phàm vừa chạy vừa thán khí, cảm giác bản thân thật bất hạnh — mình chỉ là một thư sinh văn nhược mà thôi, vì sao phải bồi thiếu niên chạy như điên?! Từ Minh Vương Phong một đường lao xuống, chạy gần ba dặm cũng chưa dừng lại, cả ngày bôn ba, thấy thế nào cũng giống như mình gặp phải báo ứng.

Thiếu niên lãnh nghiêm mặt, cũng không trả lời, cước bộ lại dần dần chậm lại. Đột nhiên buông tay Diệp Phàm ra, Diệp Phàm theo quán tính không ngừng được, lao về phía trước vài bước, hiểm hiểm ngã sấp xuống.

“Chúng ta. . . . . . Nên chia tay.” Thiếu niên nhìn thấy Diệp Phàm ổn định chân, xoay người đang định nói chuyện thì giành nói trước, thản nhiên ném ra một câu. Nói xong thân hình di động, cũng không quản Diệp Phàm đưa tay ngăn cản, phất nhiên đi xa, liền biến mất ở đường mòn ngoặt bảy tám chỗ.

Diệp Phàm lẳng lặng đứng, cũng không biết trong lòng có cảm tưởng gì, một hồi lâu sau, cười khẽ, trong tươi cười lại mang theo chua sót: “Ngươi luôn mồm nói là không tin ta, nhưng lại không muốn liên lụy đến ta, tự nguyện dụ địch. . . . . . Ai, thật sự là xuẩn tiểu hài tử a. . . . . . Nhưng mà, ta đã cứu ngươi, làm sao có thể chịu thả ngươi một mình cô linh lăn lộn giữa biển người chứ. . . . .”

Diệp Phàm nhún nhún vai ở bên đường tìm một tảng đá lớn, dùng tay áo phủi phủi bụi bặm, lúc này mới ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra quyển sách, mặt mày hớn hở lật xem, thần thái nhàn nhã, đọc được chỗ hay, còn không ngừng đánh nhịp ngâm nga.

Thái dương từ từ lặn về phía tây, mặt trăng đã gần kề trời cao, sắc trời vào mùa đông mau tối, sóc phong thổi đến, cây khô xào xạc rung động, cọ sát vào vách đá, tạo thành tiếng động u u. Dù chưa trời chưa tối đen toàn bộ, nhưng phong thạch kỳ tuyệt ban ngày đã bị bóng đen như mực thu nhỏ thành quỷ ảnh lay động.

Người trên đường  đã sớm thưa thớt, chữ trên sách cũng trở nên như hồ, phân biệt không ra. Diệp Phàm nhu nhu con mắt toan sáp, vừa lòng nhìn vào ở chỗ sâu trong đường mòn, nhóm hắc y nhân rốt cục theo vết tìm đến đây.

Diệp Phàm cười mỉm khép lại sách, nhàn nhã ngồi trên tảng đá, hớn hở bắt chuyện: “Một canh giờ lại có thể thoát khỏi vợ chồng Hàn thị, các vị quả nhiên danh bất hư truyền. . . . .”

  ————————

Thiếu niên rời khỏi Diệp Phàm, ít đi một cái liên lụy, triển khai khinh công, không đến nửa canh giờ liền chạy đi ngoài trăm dặm, nghĩ vợ chồng Hàn thị cùng Hắc y nhân kia bất luận là phương nào cũng không dễ dàng đuổi theo sau mình, cước bộ hoãn xuống.

Hắn không biết vợ chồng Hàn thị hiện nay sinh tử như thế nào, hắn cũng không muốn biết. Từ sau khi sơn trang bị đốt, hắn một mình chạy thoát tới nay, cũng từng đi tìm tin tức bằng hữu của phụ thân. Nhưng tình đời quả nhiên bạc như giấy, các trưởng bối khi phụ thân hắn còn sống thì đông như trẩy hội, giờ nghe nói hắn tới thăm hỏi, không phải là đóng cửa không gặp khách, nhưng cũng chỉ thu lưu một chút, không đề cập tới việc của sơn trang. . . . . . Càng thật giận chính là luôn miệng nói phải giúp hắn báo thù, lời ngon tiếng ngọt, ngay cả khổ nhục kế cũng bày ra, lừa hắn tín nhiệm, nhưng toàn bộ đều muốn tặng hắn cho cừu nhân để tranh công! Bọn ngụy quân tử đó so với lũ tiểu nhân trực tiếp cự tuyệt còn đáng giận hơn, ra vẻ tuyệt đối đạo mạo, từ ái nhân thiện! ! Toàn bộ đều là lang tâm cẩu phế, mặt người dạ thú! !

Nghĩ đến khi mới ra đời, lương thiện đến mức không nhìn được lòng người hiểm ác, cuối cùng còn bị nhân tâm giả dối mà khóc ngã vào trong lòng bọn họ, thiếu niên một cỗ oán khí vọt lên, vừa thẹn vừa giận, hận không thể đánh gãy tay mình trước, sau đó mua khối đậu hủ đập đầu vào. Hắn rất hy vọng thời gian đảo lưu, trở về để bắt cái kẻ đã lừa gạt mình, thuận tiện đem kẻ kia đạp bảy tám mươi cái mới hết giận.

Đáng giận a đáng giận, lúc trước tại sao lại xuẩn như vậy, lại còn tin tưởng người khác như vậy? Những người đó, không phải muốn lợi dụng mình tiến thân mà là muốn từ trên người mình tìm ra bí mật của sơn trang, nói thì là nhân nghĩa đạo đức, nhưng ngay cả cầm thú cũng không bằng. . . . . . Thiếu niên vỗ vỗ vai — nơi đó có một vết thương hình cầu — hắn từng bị đưa vào vào sào huyệt của địch, thế nhưng đối phương khi dễ hắn còn nhỏ tuổi, chưa từng đề phòng mới để cho hắn trốn thoát.

Đám Hắc y nhân kia hắn sẽ không nhận sai, trên góc tay áo đều có thêu đồ đằng hình ngọn lửa, thế nhưng màu sắc bất đồng. Đám người lúc trước hỏa thiêu sơn trang ngọn lửa trên góc tay áo là kim hồng sắc; Có một lần bị bắt, ngọn lửa trên tay áo của những người đó là màu xanh nhạt, những người mới vừa cùng vợ chồng Hàn thị giao đấu ngọn lửa có hai loại màu đỏ cùng màu trắng, màu đỏ công lực tương đối cao. Dựa theo bốn màu hắn đã gặp thì xem ra kim hồng sắc công lực cao nhất, tiếp theo là màu xanh nhạt, tiếp theo nữa là màu đỏ, màu trắng. Trên hắc y thêu dấu hiệu rơ ràng, tất nhiên là không sợ bị trả thù, nhất định là đến từ cùng một tổ chức nổi danh. Chỉ cần có thể tìm hiểu đến nơi, cũng sẽ không khó biết được cừu gia là ai.

Lấy lực một người rung động một tổ chức, có lẽ thực lực của hắn hiện tại vẫn còn không đủ.

Thế nhưng hắn sẽ lớn dần.

Hiện tại đang là thời kì lớn dần nhanh nhất của hắn

Hắn sớm lấy huyết vi thệ, có thể ẩn nhẫn, có thể chờ đợi, nhưng, tuyệt không thể quên.

Hai tay xiết chặt, sát khí thật mạnh ở chỗ sâu trong con ngươi, nhưng vẫn hiển lộ chút ấm ức của trẻ con.

Thiếu niên lại đi chạy đi vài dặm, đã rời đi đường mòn chằng chịt như ruột dê, đi vào cạnh quan đạo, muộn rồi, trên đường thỉnh thoảng có vài nhân mã phi qua, hoặc là cỗ kiệu đốt đèn có người nâng, không vì đi đêm phong sương mà sầu khổ, ngẫu nhiên gặp phải người quen, lập tức chắp tay lớn tiếng gọi đại ca nhị đệ, ngữ khí tràn ngập vui mừng. Tuy là người giang hồ có nhiều, nhưng cùng tình hình ở Lưu Tiên trấn cũng không giống nhau, hắc bạch lưỡng đạo đều có, độc hành hiệp càng nhiều hơn nữa, ít có thành đàn kết phái, hơn nữa thân phận xem ra tam giáo cửu lưu đều có.

Thiếu niên lẫn vào đám người tùy theo mà đi, những người này phần lớn không quen nhau, bởi vậy thêm một thiếu niên cũng không ai cảm thấy có cái gì không thích hợp. Hắn lẳng lặng quan sát  một lát, theo nhàn ngôn toái ngữ chắp vá lại, rốt cục có điểm hiểu được, dường như phụ cận Nhạn Đãng này có vị dị nhân nào đó sinh thần chín mươi, tất cả mọi người là tới cửa mừng thọ tặng lễ. Chỉ là nhiều người nhắc tới như vậy, nhưng luôn luôn tôn là lão thái gia mà không nhắc tên, thậm chí – hắn còn nhìn thấy một vị ngư ông phát tu bạc trắng cũng xưng vị trên núi kia là lão thái gia, ngữ khí sùng kính, không dám khinh thường.

Vị dị nhân kia rất có tên tuổi sao? Nhiều người như vậy chủ động tiến đến mừng thọ, hẳn là không phải hạng người vô danh, Hắc y nhân cho dù lá gan có lớn cũng sẽ không mạo muội đến gây rối đi. Thiếu niên chớp mắt, đào đào trong ngực, muốn tìm xem có cái gì để tặng lễ không, đương nhiên không lấy ra được thứ gì — ai, sớm biết vậy nên bắt Diệp Phàm phải bồi thường, tốt xấu gì khi hắn rời khỏi sơn trang thì trên người cũng mang theo mấy ngàn ngân phiếu cùng một số vàng lá, vậy mà bị Diệp Phàm làm cho mất hết, còn dám khoe khoang rằng cái gì ân cứu mạng. . . . . Hừ! Không lột da hắn ra bồi thường cũng đã rất thiện lương.

Nghĩ đến Diệp Phàm, thiếu niên đột nhiên có chút mờ mịt, nguyên bản đám người đi bộ, kỵ mã, ngồi xe, tọa kiệu bên mình đã bỏ lại hắn xa xa phía sau, tiếp đó lại một đám khác đi tới đem thân hình nhỏ gầy của hắn bao lại. Hắn nghe được phía sau thanh âm không dứt, quay đầu lại nhìn xem, nhưng vẫn là một đoàn người không quen biết, không thấy có bóng người luôn lẳng lặng đứng ở phía sau nhìn phía hắn ôn hòa mỉm cười.

Vội vàng quay đầu qua, thiếu niên nhéo áo của mình, không biết bản thân tại sao lại bất an. Là tự mình lựa chọn vứt bỏ hắn a! Diệp Phàm kia bách vô nhất dụng, trừ bỏ chiếu cố người coi như tạm được ra, hoàn toàn chính là gánh nặng, chẳng qua, là người hầu miễn phí đưa lên cửa, cũng không mất tiền, cũng không hỏi hắn việc gì, chẳng qua, cũng không cự tuyệt hắn, vẫn sủng nịch hắn mà thôi, chẳng qua. . . . . . Thiếu niên cắn răng, không muốn nghĩ nữa.

Hắn đã có chút hối hận — tuy rằng hắn nhất định không thừa nhận, nhưng ít nhiều  hắn có chút hối hận không nói tên mình cho Diệp Phàm. Một tiểu hài tử vô danh vô họ, rất nhanh sẽ bị người ta quên đi, hơn nữa lại là một người đạm nhạt như Diệp Phàm. . . . . .

Thật sự rất không cam tâm. Thiếu niên phì phò dừng cước bộ, mặc cho đám đông đi trước, im lặng đứng một mình.

Mà chuyện không cam lòng lớn nhất, ước chừng là sau khi cho ra kết luận: trong khi mình sẽ nhớ kỹ Diệp Phàm, mà hắn lại không đem mình nhớ kĩ đi.

Thiếu niên đột nhiên xoay người, hướng về đường mới vừa rồi chạy ngược trở về.

————————-

Diệp Phàm chậm rì đi ở trên sơn đạo, sờ soạng tiến về phía trước. Bầu trời tuy có ánh trăng, nhưng bị dáng núi bóng cây che đi hơn phân nửa, tầm nhìn giảm đi, đất bằng phẳng thì còn hoàn hảo, nhưng tại nơi Nhạn Đãng hiểm tuyệt thiên hạ này, chết rồi mà vẫn không kịp biết mình đã ngã chết như thế nào.

Người đui còn cưỡi ngựa mù a. . . . . . Diệp Phàm bất đắc dĩ cười cười. Dưới chân hụt mất, không biết lại giẫm phải cái gì nữa rồi, may mắn có vẻ không quá sâu, dùng chân dò xét, sau khi xác định giẫm lên thực địa, Diệp Phàm mới đưa một chân khác về phía trước thăm dò.

“u….u…u…” Gió núi sắc nhọn hợp tấu, ào ào cuốn bụi bậm trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên, hắn đang cẩn cẩn dực dực mò đường, không đề phòng còn có nước cờ này, bị bụi bậm nghênh tiếp, đánh cái hắt xì ngay tại chỗ.

“Hắt xì hắt xì!”

Ai một tiếng, Diệp Phàm đơn giản dừng lại cước bộ, ngẫm lại có nên ở bên đường trải qua một đêm hay không. Bất quá trong núi đêm lạnh, quần áo hắn lại đơn bạc, ban ngày thì coi là đủ, nhưng trong đêm tối bị đông lạnh là chuyện khỏi bàn. Muốn đốt lửa thì một mình có lực cũng thua, tìm không đủ củi gỗ. . . . . .

Không chờ hắn đem tất cả sự việc nghĩ cho tốt, một trận gió xoáy cuốn qua, giữa ám dạ, một cái bóng nhỏ gầy đột ngột xuất hiện ở trước mắt hắn, sợ tới mức hắn ‘ oa ’ một tiếng kêu to. “Tử không nói quái lực loạn thần, tử không nói quái lực loạn thần, vãn sinh không tin quái lực loạn thần. . . . . .”

“Cái gì quái lực loạn thần? !” Thanh âm nguy hiểm vang lên.”Ngươi cho ta là quỷ? ! !”

“A!” Diệp Phàm định hạ tâm, dùng sức trợn tròn mắt, kỳ thật không cần xem cũng nghe ra thanh âm cáu kỉnh kia là đến từ ai. “Làm sao lại có quỷ đáng yêu như vậy chứ, ta thật sự là nói sai rồi. Ha hả a. . . . . .” Nói xong sờ soạng đi qua, sờ sờ đầu thiếu niên.

Thiếu niên giận dỗi hất văng tay hắn. “Uy, ta rời đi lại trở về, ngươi không hỏi ta vì cái gì trở về?”

Diệp Phàm mỉm cười. “Ngươi không định nói, ta hỏi lại làm gì.”

Thiếu niên tức khí xoay người, đăng đăng dùng sức đi tới, cũng không biết mình tìm mất cả nửa đêm, tân tân khổ khổ tránh đi bọn địch theo đuổi, chạy về đây tìm khó chịu để làm chi. Diệp Phàm không hiếm lạ hắn như vậy, hắn cũng không cần thiết vì nói cho Diệp Phàm biết tên mình mà quay lại cho lãng phí thời gian. . . . . Càng nghĩ càng ghét mình, thiếu niên điểm chân một chút, đang muốn rời đi, lại bị Diệp Phàm vươn tay, xách áo hắn như xách một con mèo nhỏ, đưa hắn treo ở giữa không trung.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .